Chiếc Khăn Quàng

Hôm nay trước khi lễ, đứng ngoài sân thấy các em Thiếu Nhi Thánh Thể Tử Đạo Việt(TNTT TĐV) chạy nhảy vui chơi mà lòng mình chợt cảm thấy bồi hồi xúc động như có cái gì đó đang lắng đọng từ tận trái tim nay bỗng dưng lại phát ra. Nhìn các em cười cười nói nói giống như mình hồi còn bé. Bấy giờ cũng thơ ngây như các em, tôi đã được mẹ dẫn đến gặp huynh trưởng để được gia nhập vào phong trào thiếu nhi Hùng Tâm Dũng Chí (gần giống như Thiếu Nhi Thánh Thể). Cứ mỗi sáng Chúa Nhật thì đi lễ thứ 3, là lễ dành cho thiếu nhi. Trong thánh lễ, thiếu nhi được giúp lễ cho Cha. Ca đoàn cũng là thiếu nhi hát. Rồi chiều đến, thiếu nhi lại đến nhà thờ nghe Cha giảng trước khi chầu thánh thể. Sau đó là đoàn thiếu nhi bắt đầu sinh hoạt với nhiều trò chơi thiệt vui nhộn giống như các em thiếu nhi TĐV đang chơi. Nay cứ mỗi lần nghe bài hát bắt đầu với câu “Trời đã xế chiều …….. ” lòng tôi vô cùng nôn nao như mới ngày nào, cũng bài hát này thiếu nhi chúng tôi hát trước khi chia tay về nhà. Mỗi lần đeo khăn quàng thiếu nhi là tôi cảm thấy rất hãnh diện và trân quí nó. Thật là buồn vì sau năm 1975, phong trào thiếu nhi chỉ được cho phép hoạt động vài năm thì thiếu nhi ở xứ đạo tôi bị giải tán. Nghe tin lòng buồn khôn xiết. Trên đường về nhà hôm đó lòng buồn nặng trĩu, bước từng bước đi chậm chạp và nặng nề. Còn đâu những ngày cùng các bạn vui chơi và học hỏi lời Chúa. Còn đâu những ngày đạp những chiếc xe đạp để đi hành hương ở nhà thờ Bình Triệu. Và còn đâu những ngày đi cắm trại ở Thủ Đức, dù rất đơn sơ với những ổ bánh mì ăn cho qua buổi trưa mà thiếu nhi chúng tôi vừa gặm vừa vui đùa. Người ta nói con nít thì khóc đó rồi lại cười đó. Tôi lúc đó thì sao? Cứ tự hỏi sao người ta nỡ lòng nào tước đoạt chiếc khăn thiếu nhi của chúng tôi. Chiếc khăn có tội tình gì mà cấm nó. Có lẽ 1 kỷ niệm với chiếc khăn quàng mà không bao giờ quên được, đó là có 1 lần đang trên đường về nhà sau khi sinh hoạt thiếu nhi, bỗng có 1 chị hỏi tôi đeo khăn quàng cháu ngoan b. Hồ hả? Khi nghe câu đó tôi tự nhiên thấy như mình đang bị xúc phạm thiệt là nặng nề. Không thể kiềm chế được, liền đáp lại “Bộ chị không phân biệt được khăn em đeo với cái khăn đó sao. Nó khác hoàn toàn mà. Đây là khăn của thiếu nhi đạo Công Giáo chị coi kỹ lại đi”. Sau khi trả lời xong tôi đi ngay. Có lẽ sau lần đó chị đã để ý và nhận được sự khác biệt mà không còn bị lầm lẫn nữa. Ôi chiếc khăn quàng mà tôi yêu quí nay lại được thấy nó đeo trên người con của tôi, làm tôi sung sướng vô cùng. Một điều thật bất ngờ thú vị là dù nay đã là cha mẹ nhưng tôi cũng được đeo khăn quàng, đó là một vinh dự vô cùng lớn lao mà tôi đã được lãnh nhận. Tưởng chừng mình không bao giờ được đeo khăn từ khi không còn được sinh hoạt trong phong trào thiếu nhi Hùng Tâm Dũng Trí, thế mà nay bỗng dưng được lãnh nhận. Đón nhận chiếc khăn trợ tá như là một phép lạ Chúa đã ban cho tôi. Tôi luôn nguyện với lòng sẽ luôn trân trọng chiếc khăn này. Có lẽ vì đã từng là thiếu nhi của phong trào Hùng Tâm Dũng Chí mà giữa chừng bị cấm không cho đeo nên tôi lại càng trân trọng chiếc khăn trợ tá này nhiều hơn. Đó là niềm vinh dự và hạnh phúc thật lớn lao đối với tôi.

TVHN