Giọt Nước Mắt Tri Ân

Người ta thường thấy nước mắt nhiều ở những cuộc tình dang dở hay những nơi đầy thương tâm chua xót biệt ly mà Tác giả Vũ Thành An đã viết trong bài Không Tên Số 4 “Khóc cho vơi đi những nhục hình. Nói cho quên đi những tội tình”…Nhưng riêng với tôi, nước mắt lại là những Giọt Nước Mắt Tri Ân tận đáy lòng với Đoàn Thiếu Nhi Tử Đạo Việt tại Giáo Xứ Thánh Elizabeth Thành phố Milpitas California, nơi mà hiện nay tôi và các con tôi đã và đang tiếp tục sinh hoạt mỗi buổi chiều thứ bảy.

Nhớ lại những ngày tháng chập chững mon men đến với Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Tử Đạo Việt, đó là ngày Picnic của Đoàn tháng 6 năm 2007.Tôi may mắn được một gia đình chị bạn có hảo ý mời mẹ con tôi tới tham gia buổi Picnic của Đoàn. Trước tiên, là muốn cho 2 đứa con tôi đươc vui chơi làm quen với các em Thiếu Nhi trong Đoàn, còn tôi thì cũng được nới rộng tầm mắt quan sát thăm dò tình hình thế sự, rồi sau đó mới quyết định tham gia hay không tùy hỷ ☺ Lúc đầu, cháu trai lớn rất khiêm tốn e dè ngồi bên cạnh mẹ sau vài phút rồi cũng từ từ “nhập ngũ” tòng quân☺ . Riêng cháu thứ hai bé gái thì khác hẳn, trước lạ sau quen coi mọi người đều là anh em☺…Và thế, tôi đã khóc vì Tạ ơn Chúa đã cho con một khởi đầu đầy hứa hẹn!

Tuần sau đó tôi quyết định cho hai cháu gia nhập Đoàn Thiếu Nhi, cái giây phút mà tôi luôn ghi khắc trong lòng. Chiều ngày ấy… thứ bảy ngày đoàn vẫn sinh hoạt, tôi hai tay dắt con vào đăng ký xin cho con gia nhập Đoàn. Giống như ngày Picnic tuần trước, đứa con gái nhanh nhẹn xông xáo vào xếp hàng nghe theo lời hướng dẫn của các Huynh Trưởng. Riêng cậu con trai yêu dấu thì òa lên khóc và nắm chặt lấy tay mẹ không buông “Mẹ ơi đừng đi!” nghe tiếng con nài nỉ trái tim tôi tan nát nghẹn ngào, tôi ôm và vỗ về con “không sao con đừng lo, rồi con sẽ ổn thôi, con hãy nhìn xem các bạn khác kìa, đâu có ai khóc lóc gì đâu”Thế nhưng thằng bé cứ khóc hoài khóc mãi không buông tay mẹ cho đến khi nó gặp lại Johnny, một ngưởi bạn quen lúc trước không lâu . Hình như cũng là người đã từng trải qua nên Johnny an ủi bạn bằng lời nói rất chân tình “Bạn đừng khóc nữa, lúc đầu mình cũng khóc giống như bạn vậy”. Như một phép lạ nhiệm mầu thằng bé buông tay mẹ lau nước mắt và theo bạn vào xếp hàng… Thế là các con tôi bắt đầu một cuộc Hành Trình Đức Tin mới với Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Tử Đạo Việt… Tôi đã khóc rất nhiều, Cảm ơn Chúa đã gởi đến cho con trai yêu dấu của con, một Thiên Thần tí hon Johnny!

…Thấm thoát đã hơn 7 năm trôi qua, nhìn thấy các con trưởng thành và lớn khôn hơn trong tình yêu thương của Đoàn Tử Đạo Việt. Tôi an tâm và rất hãnh diện là một thành viên nhỏ bé của Đoàn. Nhìn qua những viêc làm hy sinh dấn thân của các anh chị em Huynh Trưởng, và quý Anh chị Trợ Tá. Tôi đã cảm nhận được Tình Yêu và hình ảnh Chúa GiêSu Thánh Thể luôn thể hiện qua mỗi việc mà các anh chị đang làm. Xin Chúa trả công bội hậu cho nhũng tấm lòng quảng đại luôn yêu thương dấn thân và lo lắng cho các em. Xin kính chúc Đoàn ngày một lớn mạnh trong tình yêu của Chúa Giêsu. Cũng xin mượn nơi đây được gởi lời Tri Ân đến gia đình Anh Chị Long Thùy, đã là nhịp cầu Yêu Thương đưa tôi và các con tôi đến với Đại Gia Đình Thiếu Nhi Thánh Thể. Cảm ơn Cháu Johnny với những lời thật đáng yêu của buổi chiều ngày hôm đó.

Trong Tình Yêu Chúa !

Phương Nguyễn