Tân Trợ Tá

Là một tân binh vừa được “kết nạp” tuần trước, nay được cùng các anh chị trợ tá của Đoàn TNTT Tử Đạo Việt ra quân đánh trận đầu, với chiến dịch “Peace Be With You” tại mặt trận Camp St. Francis. Càng khí thế hơn cho một tân trợ tá như tôi bởi lẽ cách đây ba năm tại nơi này, tôi đã cảm nhận được tình Chúa yêu tôi và cũng chính ở đây, Chúa đã chữa lành tâm hồn và thể xác tôi. Tạ ơn Thầy Chí Thánh!

Đến với ba ngày tĩnh tâm của Đoàn có rất đông anh chị em trợ tá và phụ huynh. Nhiệm vụ của chúng tôi rất quan trọng là lo cái “bụng” cho cả Đoàn (có thực mới vực được đạo). Nhìn lực lượng hậu cần quả là hùng hậu. Tinh thần của các anh chị rất cao, có những anh chị tới thật sớm để sắp xếp, bày biện thức ăn (nấu sẵn ở nhà) cho bữa ăn tối đầu tiên thật chu đáo và bắt mắt, cũng có những anh chị quyết định ở lại với Đoàn vào phút chót mặc dù không dự tính trước!

Trong suốt ba ngày, nhà bếp chúng tôi lúc nào cũng bận rộn, bữa sáng chưa xong đã lo giữa giờ, “ông Táo” chưa nguội, rau thịt đẵ sẵn sàng cho bữa ăn tới… tay làm, miệng nói cười, chọc ghẹo nhau vui như ngày hội, tất cả vì tình thương mến thương! Vẫn nghe đồn ở đâu có trợ tá “888” là ở đó có Cha tuyên úy Đoàn. Thật vậy, từ sáng sớm thứ bảy Cha đã có mặt và đảo quanh một vòng thăm chào các huynh trưởng, các em thiếu nhi, cuối cùng là nhóm hậu cần, Cha thân tình hỏi thăm từng người, ở lại dùng cơm trưa với Đoàn thật ấm cúng tình Cha con. Cha còn ưu ái ở lại tham dự Kiệu Thánh Thể (cao điểm của chuỗi ngày tĩnh tâm) mà chủ sự là Cha linh hướng chương trình tĩnh tâm, Cha Andrew Thông. Khi phải tạm biệt vì công việc mục vụ của chiều thứ bảy, tiễn Cha nhưng ai cũng tiếc, cũng suýt xoa, phải chi… Nhưng điều bất ngờ và ấm lòng xảy ra cho “đoàn chiên” khi Thánh lễ 9:00 tối do Cha Andrew chủ sự mới bắt đầu, Cha tuyên úy Đoàn một lần nữa xuất hiện với dáng dấp của người Mục Tử, bao nét mặt tươi cười rộ rõ trên từng gương mặt các huynh trưởng, các em và trợ tá/phụ huynh, lúc ấy tôi nhớ đến lời Đức Giêsu: “Thầy ở cùng anh em” (Mt 28, 20) để nghĩ về Cha tuyên úy của Đoàn.

Ba ngày tĩnh tâm trôi qua thật nhanh. Sự vui vẻ cười đùa của các em trong những giờ sinh hoạt, sự ồn ào thích thú của các em trong những bữa ăn… sao mà hồn nhiên đáng yêu. Để có được một chương trình phong phú như vậy, chắc chắn các huynh trưởng đã phải đầu tư, hy sinh nhiều công sức. Hình ảnh các em cúi xuống rửa chân cho nhau, cách thức các em cầu nguyện, và tâm tình hợp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha sao mà tha thiết, chân tình khiến lòng người phải ngưỡng mộ.

Trở lại vai trò của một tân binh mới vào nghề, từng cá nhân các anh chị, các trưởng mà tôi có dịp tiếp xúc, có dịp chứng kiến… tôi thấy đó là sự dấn thân, lòng thương yêu con em mình; yêu cả một thế hệ tương lai. Các anh chị, các trưởng đã buông bỏ hết mọi thứ để đến với Đoàn, với 3 ngày tĩnh tâm hầu mong con, em mình được những niềm vui nho nhỏ, được phút thảnh thơi bên Anh Cả Giêsu. Sự khiêm nhường vụ phục của các trưởng, của các anh chị thật là cao quý.

Trong bao nhiêu tấm gương sáng đó, luôn luôn có một người tiên phong. Bao nhiêu công việc ngược xuôi với sự phục vụ âm thầm lặng lẽ quên cả mệt nhọc, thiếu ngủ chạy tới lui mua từng thùng nước uống, từng bịch đá, vài chục con gà, dăm gallon sữa, trái cây… chỉ vì anh mong các em, các trưởng được ăn ngon, ăn no! Thỉnh thoảng xen vào đôi câu nói chọc cười hoặc khích lệ, ủng hộ tinh thần anh chị em trợ tá, đặc biệt là “đêm tâm tình trợ tá”. Anh luôn hoà mình với anh em để vui với cái vui của anh em. Tôi muốn nói đến người trưởng trợ tá mẫu mực của Đoàn TNTT Tử Đạo Việt, anh Nguyễn Anh Dũng. Việc làm cùng những đóng góp của anh cho Đoàn TNTT nói riêng và cho Cộng đoàn nói chung làm tôi rất mến phục. Cầu chúc anh được nhiều sức khỏe, bình an trong Chúa để sự hy sinh, hăng say phục vụ của anh ngày một lan toả ra cho những tân trợ tá như tôi.

Huy Nguyễn