Xin Vâng

Từ khi con trai út của chúng tôi tròn hai tuổi, tôi đã âm thầm rút lui mọi sinh hoạt ca đoàn là niềm đam mê đã gắn liền với cuộc đời tôi từ tấm bé. Những bận rộn lo toan cuộc sống về kinh tế, gia đình và con cái đã làm tôi mệt mỏi và lấy đủ lý do để từ chối mọi sinh hoạt nhà thờ.

Thời gian thấm thoát, các con tôi đủ tuổi đến trường, đến các lớp giáo lý Việt ngữ và cũng là một cơ may tôi đưa con đến sinh hoạt với Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Tử Đạo Việt. Ngày tháng qua đi, con tôi quen dần với các sinh hoạt của Đoàn nhưng sao vợ chồng chúng tôi vẫn ngoài lề, dù đã vài lần tham gia trại Lửa Hồng, picnic và tĩnh tâm của Đoàn..vv.. Bỗng một hôm, tôi miễn cưỡng tham gia vào ca đoàn Thiếu Nhi (hiện giờ là ca đoàn Trợ Tá) qua lời giới thiệu của một chị bạn. Cũng như cái máy, tôi đến với ca đoàn như một bổn phận, cho đến một ngày kia, ca đoàn có dịp hát lễ cho một em được đặc biệt Rước Lễ Lần Đầu tại nhà. Từ đó tôi có cơ hội tiếp xúc với các anh chị phụ huynh trong ca đoàn nhiều hơn, tình thân chúng tôi nẩy nở, gắn bó hơn, cha mẹ con cái cùng chung sinh hoạt, món ăn tinh thần ngày xưa như đã trở lại với tôi đậm đà hơn vì đồng vợ, đồng chồng và đồng con cái.

Năm tháng trôi qua, con trai tôi mới ngày nào còn đeo khăn ấu nhi mà nay đã là một Nghĩa sỹ của Đoàn rồi. Vợ chồng chúng tôi càng say sưa theo con qua những sinh hoạt của Đoàn. Cuộc sống thêm ý nghĩa và gia đình thêm niềm vui vì chúng tôi cùng học hỏi, chia sẻ và trao đổi lẫn nhau từ những sinh hoạt của con cái đến sinh hoạt ca đoàn Trợ Tá của ba mẹ. Tạ ơn Chúa, ngọn lửa ngày xưa đã nhen nhúm lại trong lòng tôi. Cám ơn các con đã thổi lại cho ba ngọn lửa.

Trong một dịp kỷ niệm gần đây của tôi, cậu con út đã gởi cho bố lời chúc “…Xin Chúa ban cho Ba có nhiều sức khoẻ để phục vụ cộng đoàn của Chúa, tụi con và Mẹ sẽ nâng đỡ Ba every step of the way…” Giọt nước mắt lăn ra…xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng…Tạ ơn Chúa…vì đã ban cho con những Thánh Giá thật êm ái, nhẹ nhàng…

St Elizabeth, thứ bẩy 18/10/2014
FD